WapML.WAP.SH
HomeChatBlog
₪HêllôMozilla/5.0
-Cám ơn bạn đã ghé thăm! hãy lưu wap lại & giới thiệu wap đến bạn bè bạn nhé!
Trình Duyệt UC BRS
Tải về ]-[ Hướng dẫn ]
MeNu Nhanh
TRUYEN QUEN
-The loai:Tinh Yeu
-Chap:1
-Trang:1
-Bai viet:-Admin
: Đã lâu rồi không viết blog...Cảm giác cuộc sống cứ mờ nhạt trôi đi từng ngày....Dù đã cố gắng quên đi anh...dù đã cố gắngsống vì chính mình...dù đã cố gắng cười nhiều hơn...và cố gắngđể không còn khóc nữa....Nhưng đôi khi một mình miên man trong suy nghĩ,em tự hỏi mình đã quên anh chưa?...Em cũng không biết nữa! Cuộc sống là những vòng xoáy cuốn em trôi theo nó nên đôi khi anh như đã từng biến mất trong tâm trí em...rồi đôi lúc...trong một phút lặng của cảm xúc...không hiểu sao con tim em vẫn nhói...Đã đôi lần em tự nhủ mình cần quên để bước tiếp...nhưng con tim không quên...mà nó cứ dần trở lên cằn khô sỏi đá.Trái tim như một sa mạc nỗi đau khao khát cái mát trong của cơn mưa tình yêu như thiêu đốt...Thế nhưng mưa lại chẳng bao h đặt chân đến sa mạc.Vậy nên nó cứ cằn cỗi dần...Để bây giờ con tim em như chai sạn với những cảm giác...những rung động.... Nhớ ngày đầu khi mình mới quen...một nụ cười một ánh nhìn cũng làm em xao xuyến...một câunói vui một cử chỉ quan tâm cũng khiến em cả đêm mất ngủ...một lời vô tình cũng khiến em bật khóc...Em yêu anh nhiều biết bao nhiêu... Ngày đầu khi mình mới quen...mỗi buổi sáng thức dậy em đều chờ từ anh những tin nhắn...những phone sớm...ngọt ngào để cả ngày mới em tràn đầy hạnh phúc....Anh yêuem nhiều biết bao nhiêu... Ngày đầu khi mình mới quen...trong tâm trí em luôn là một tương lai ngập màu hồng khi anh với em sẽ cũng nhau bước...mình yêu nhau nhiều thật nhiều,anh nhỉ... Và em còn nhớ....mỗi lần trong cơn mơ khi ác mộng kéo về...em tỉnh dậy giữa đêm và em thường sợ hãi....anh đã nói hãy nhắn tin cho anh mỗi lần em thấy sợ.Rồi cứ thế anh sẽ dỗ dành cho đến khi em ngủ quên....Và anh thường nói mai này ở bên em..sẽkhông cho ác mộng đến làm phiền em nữa....em hạnh phúc nhiều biết bao nhiêu.... Vậy mà.... Tình yêu nơi em còn quá đong đầy anh đã vội nhạt phai tình cảm... Anh dối lừa khi bên ai vẫn ngọt ngào nói yêu em mãi... Rồi những cuộc cãi vã và những câu nói khiến em tổn thương....Rồi anh quên đi hết những lời mình đã hứa.....tương lai mình cũng vẽ....Và rồi anh đi.... Tay anh đan trongtay người khác...em lặng người nước mắt xót xa... Anh vẫn cười- nụ cười ấm áp-chỉ có người đón nhận không còn là em nữa...em chết lặng... Anh vẫn lừa dối em...và chẳng bao giờ anh nói... Em cố nuốt tất cả....vì yêu....vì thương...vì đã quá quen với việc anh tồn tại trong cuộc sống của em...em đã tự dối chính bản thân mình rằng anh không hề thay đổi...Và cứ thế...đêm từng đêm..âm thầm em khóc.... Đã bao nhiêu lần em tự nhủ...như vậy đi...giả vờ để em được yêu anh...giả vờ để em được bên anh...giả vờ để vẫn có anh như ngày đầu anh đến.... Nhưng rồi chính em lại là người ra đi...mangtiếng phụ bạc để anh về bên người khác..không áy náy...khôngtội nghiệp..."Em yêu người khác rồi,anh đừng phiền em nữa...!"...Em đã tập hàng trăm lần để có đủ can đảm nói ra câu đó trôi chảy...nụ cười nở trên môi nhưng chân em như muốn quỵ ngã...Thật tâm em đã mong anh níu kéo...dù chỉ níu kéo cho có lệ...em hứa sẽ vẫn buông tay anh...nhưng anh chẳng một câu níu kéo....tại sao thế...sao em cứ luôn phải dối lòng mình như thế hả anh....anh gần đây...mà sao xa xôiquá....chỉ 3bước chân mà xa như những ngôi sao trên bầu trời đêm...dù kiễng chân và đưa đôi tay với tới cũng chẳng bao h có được....Rồi mình quay lưng...xa...xa lắm rồi...khoảnh khắc này em muốn thời gian đừng trôi nữa...để em chạy đến..để có thể ôm anh...lần cuối cùng và duy nhất...rồi mình mãi mất nhau...Nhưng thời gian trôi như không chờ...không đợi...em bước chậm dần còn anh đi nhanh mãi.....Em quay lại nhìn bóng anh xa...dù anh không 1lần nhìn lại....Anh lẫn trong dòng người tấp nập buổi chiều...anh lẫn trong khung cảnh nhạt nhòa..ướt đẫm trước mắt em...và biến mất...Mưa!Mưa đầu hạ!Mưa tạt vào mắt em....hòa xuống vị mặn chát trên đôi môi mím chặt...em bước lang thang....Hết rồi...tình yêu của em....và em sẽ phải tập bước một mình như anhchưa từng đến... Em học cách bắt đầu một buổi sáng không tin nhắn...cũng hôk phone sớm của anh...Bắt đầu những ngày khônghi vọng và không chờ đợi... Bắt đầu những đêm ác mộng tràn về...bàng hoàng giật mình giữa đêm em òa khóc...vì sợ hãi...vì không còn ai an ủi vỗ về... Bắt đầu những ngày cuối tuần không mong ngóng ai...không chờ đợi ai...em nhốt mình trong phòng và học cách quên đi... Rồi em trốn chạy...em rời xa tất cả đểtìm khoảng trời riêng... Đã hơn một năm từ ngày lạc mất anh giữa dòng người vội vã...em đã quen với những điều tưởng chừng như không thể... Em đã quen những buổi sáng không cótin nhắn....không có phone...không lời chúc...không những câu khi thì chọc quê...khi thì ngọt ngào của anh...Em thức dậy..không cảm giác...thức dậy vì em phải thức dậy mà thôi... Em đãquen mỗi ngày không mong chờ...không hi vọng những điều đặc biệt...không vui...không buồn...không khóc...cũng không thấy mình cần cái gì....cứ đi học rồi về nhốt mình trong một khoảng không vô định... Em đã quen những cuối tuần chìm trong yên lặng...em không thích ra phố nữa...em không thích la cànhững tiệm đồ lưu niệm xinh xinh...em không thích xem phim...và cũng không thích đi ăn vặt những món ăn linh tinh nữa...Chỉ có những cơn ác mộng giữa đêm em vẫn không quen được...Em vẫn giật mình...vẫn sợ hãi..nhưng em không khóc như khi mới xa nhau...em biết em đã không còn ai nữa...em tự mình colại 1góc rồi tìm một việc gì đó để làm...và em dần cảm thấy sợ phải ngủ....Cũng bởi tình yêu đầu tiên quá đậm sâu nên giờ con tim embiến thành đá cứng...nên giờ quên anh em vẫn làm chưa xong...Nhưng em sẽ quen với việc không có anh...sẽ quen thôi...sẽ phải quen vì giờ anh đâucòn an ủi em nữa...sẽ phải quen như em đã quen với rất nhiều điều từ lúc anh đi...phải không anh... Người con gái mới ở bên cạnh anh...không chắc yêu anh như em...nhưng lại làm tim anh hạnh phúc...Có lẽ vì anh thích những điều mới mẻ...hay vì người ấy xinh xắn đáng yêu...giờ em cũng không còn cần biết nữa...bởi vì em sẽ quên mà...bởi vì em đã hứa sẽ quên anh rồi....anh nhỉ...! Tạm biệt anh nhé...người em đã yêu thương....
LIÊN HÊ [Chi Nhân SMS]
Facebook Twitter
Email:wapkerpeo@gmail.com
Liên hệ:01868119190 [SMS]
C-STAT

Snack's 1967